19.07.2026
SÁCH LỄ MISA BẢY SỰ
Cát Vương đường giới thiệu:
SÁCH LỄ MISA BẢY SỰ (𝐌𝐢𝐬𝐬𝐚𝐥𝐢𝐜𝐮𝐥𝐮𝐦 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦 𝐃𝐨𝐥𝐨𝐫𝐮𝐦)
Sách xem và ngắm lễ Misa Cổ truyền song tự Quốc ngữ-Nôm (toàn bộ) và tam ngữ Việt-Bồ-La (phần lễ Misa).
Năm 1815, Thầy cả Philiphê Bỉnh chấp bút viết sách ngắm kinh cửu nhật để kính Rất thánh Đức Bà Bảy sự Thương khó ở thành Lisboa. Một năm trước đó, Đức Giáo hoàng Pio thứ Bảy đã cho khôi phục Dòng Tên cùng ấn định lễ kính Bảy sự Thương khó Rất thánh Đức Bà (lúc bấy giờ là ngày Chúa Nhật thứ Ba của tháng Chín) làm lễ trọng thể trong Giáo Hội và biên tên lễ này vào trong sách lễ Misa cho các Thầy cả bốn phương phải làm. Vì lý do đó, Thầy cả Bỉnh có lòng kính chuộng đặc biệt với Rất thánh Đức Bà Bảy sự, như Đức Giáo hoàng Pio thứ Bảy cũng đã mến Người vì trợ giúp Giáo Hội trong khoảng thời gian Napoleon Bonaparte tung hoành khắp Châu Âu. Đến năm 1913 thì Đức Giáo hoàng Pio thứ Mười cho dời lễ này sang ngày 15 tháng 09 hằng năm, là ngay sau lễ Suy tôn Thánh Giá Đức Chúa Giêsu. Đến sau Công đồng Vaticano II thì lễ này chẳng còn là lễ trọng như khi trước, và bị đưa xuống hàng lễ kính.
Tại Việt Nam, ở Miền Bắc có nhiều giáo xứ giáo họ vẫn lấy Đức Mẹ Bảy sự (hay Thất sự) làm Quan thầy mình, là do ảnh hưởng của Dòng Đaminh đã giới thiệu ngày lễ này đến với bổn đạo An Nam từ sau năm 1814. Thế nhưng, ở Việt Nam lại chưa có Hội Bảy sự Thương khó (Confraternity of Seven Sorrows) như ở Châu Âu. Vậy nên Thầy cả Bỉnh vì lòng kính mến Đức Bà Bảy sự, cùng lòng sốt sắng với bổn đạo quê nhà, đã dày công dịch thuật các tài liệu của Hội Bảy sự từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng An Nam, và chép lại trong sách kinh chữ Nôm là thủ bản Borg.tonch.18 (Sách kinh Thầy cả Bỉnh). Trong cuốn sách kinh đó có lề luật trong hội, có những ơn đại xá khi mang áo Đức Bà Bảy sự, khi lần tràng hạt Mân Côi Bảy sự và khi đi hành hương đến các nhà thờ ở Roma v..v… tóm gọn lại là tất thảy các việc lành về phần Đức Bà Bảy sự đã được Cụ Bỉnh chép lại hết trong đấy. Ngoài ra, Cụ cũng tự dịch nghi thức lễ Misa Tridentino (Thánh Lễ Cổ truyền) từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng An Nam, và chép song song với tiếng Latinh trong thủ bản Borg.tonch.19.
Đến nay, tôi tổng hợp lại hai thủ bản trên mà gộp thành một con sách lớn để kính Đức Bà Bảy sự Thương khó. Ngoài ra, tôi cũng thêm phần ngắm lễ theo sách Lề luật trong Hội mà Thầy cả Sebastian Keens, C.P. (Dòng Đức Chúa Giêsu chịu Thương khó hay Passionists) làm ở London vào năm 1867 để bổ sung cho nội dung. Trước hết sách này là để tôi dùng riêng khi xem lễ và đọc kinh, sau thì ai muốn học chữ Nôm thì cũng có thể dùng sách này để đối chiếu hai bên Nôm - Quốc ngữ.
Sách gồm các phần như sau:
I. TỰA SÁCH
Truyện Sử ký Bảy sự Thương khó
Truyện gốc rễ lễ Bảy sự Thương khó
Lời khuyên bổn đạo xem lễ Missa
Lời khuyên bổn đạo ngắm kinh Novena
II. KINH NGUYỆN
Kinh Novena ngắm chín ngày trước lễ
Các kinh bổn đạo nên đọc trước lễ
Phép lần hạt Rosario Bảy sự
III. TẾ LỄ MISSA
Các kinh Thầy cả đọc khi mặc đồ lễ
Kinh Asperges (trọng thể)
Phần lễ Chầu dưng
Phần lễ Bổn đạo
Phần lễ đoạn
Các kinh bổn đạo phải đọc sau lễ
IV. DỌN LÒNG
Các kinh xét mình ăn năn tội
Ăn năn như kẻ trộm lành
Lịch tháng cho bổn đạo xem lễ
Trong khi chép sách có nhiều sai sót khó tránh khỏi, rất mong mọi người góp ý để cải thiện cho đợt sau. Link sách bản PDF nằm ở đây:
Đội ơn Rất thánh Đức Bà Bảy sự Thương khó đã giúp tôi làm xong sách này,
Amen.
13.07.2026
BÚT KÝ
VỀ CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH CHỮ NÔM THẾ KỶ XVII THEO VĂN BẢN CỦA GIÁO SĨ MAIORICA
Tác giả: NGUYỄN VĂN THỌ
- Đường dẫn tải sách:
23.12.2025
VỞ HÁT CHÈO CẢI LƯƠNG "THIÊN CHÚA GIÁNG SINH"
của soạn giả NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ
Phần diễn giải của FB Trương Quý:
CHÈO THIÊN CHÚA GIÁNG SINH 1926
Năm 1926, đã có một sự kết hợp Đông Tây độc đáo: vở chèo cải lương (tức chèo cải cách) của Nguyễn Đình Nghị, tức trùm Nghị (1883-1954) soạn cho tích Thiên chúa giáng sinh, với các nhân vật của Kinh thánh, và hát các điệu truyền thống của chèo như than, rầu, sa lệch, lới lơ, kim tiền, hành vân, đường trường... kết hợp ca nam bình, vọng phu, thậm chí cả lời ta theo điệu Mác-xây-e (mạc say re, tức La Marseillaise - quốc ca Pháp) và mại trạp phu tức mại chạp phô, hay mãi tạp hóa là một điệu của người Hoa mà Phạm Duy có nhắc đến trong hồi ký với hai câu: "Mình ơi có đi bờ hồ/ Cùng ta chén kem kẹo dừa/ Cứ đi, đi mình nhé/ Trong túi có vài Rồng Xanh".
Các nhân vật còn có "bọn đi cấy", hát các điệu truyền thống như ngâm sa mạc, nói vỉa hay hát đường trường, theo kiểu dàn đồng ca bi kịch Hy Lạp. Chèo cải lương là hình thức được những soạn giả như Nguyễn Đình Nghị tiếp nối "chèo văn minh" giai đoạn 1918-1924 để làm cho loại hình chèo Bắc Bộ hấp dẫn công chúng hơn, khi đó đang ưa chuộng các tích La Mã diễm huyền, ông hoàng bà chúa phương Tây mặc đồ cổ trang, do đó đưa vào đủ món từ các loại hình khác: cải lương, bài ta theo điệu Tây, ca Huế...
Một lý do khiến chèo pha trộn ngoài ảnh hưởng của cải lương là làn sóng người Việt đi lính thợ và đi phu trong Thế chiến thứ Nhất trở về, cùng cuộc khai thác thuộc địa lần 2 du nhập nhiều hình thức giải trí mới, ví dụ điện ảnh và đầu thập niên 1930 là phim nói. Vở chèo với các tích Tây không còn ở sân đình mà đưa vào sân khấu hộp các rạp, ví dụ rạp Sán Nhiên Đài chuyên diễn chèo (sau là rạp Lạc Việt, Hiệp Thành, nay là TT Văn hóa phố cổ, 50 Đào Duy Từ). Nghe nói chèo đang được VN cổ động để được ghi danh di sản phi vật thể UNESCO, không rõ có nhắc đến công lao những người làm gạch nối chèo cổ và hiện đại như trùm Nghị hay không.
- Đường dẫn tải sách:
19.10.2025
TRÊN ĐƯỜNG ĐI TÌM NGUYÊN TÁC TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU
- Vũ Văn Kính
- Đường dẫn tải sách: https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZMkvn5Z4bHEdeOdiMkpADxUgoVCO4z4PIC7
HỘI NHẬP VĂN HÓA QUA MỘT SỐ VĂN BIA HÁN NÔM CÔNG GIÁO
Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ - Nguyễn Thế Nam
- Đường dẫn tải sách:
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZYyvn5ZplC2gCQKAo47GLdlCKTb6XB7FvDy
07.07.2025
Trung Quốc Kinh Ngữ Từ Điển
Từ điển có nhiều chữ Nôm và câu Nôm rất thú vị
- Nguồn gốc của người Kinh ở Trung Quốc, trích từ bài:
Dấu ấn văn hóa Việt của Kinh tộc Tam Đảo trên đất Trung Quốc
"Người Kinh Tam Đảo hay Kinh tộc Tam đảo là tên gọi đặc trưng được dùng để chỉ cộng đồng thiểu số người Việt (còn gọi là người Kinh) di cư theo đường biển từ miền Duyên hải của Việt Nam vào đầu thế kỷ 16 đến định cư trên 3 hòn đảo nhỏ là Vạn Vĩ, Vu Ðầu và Sơn Tâm. Lúc đầu đây vốn là hoang đảo, ngày nay chúng đã trở thành ba thôn thuộc địa phận thị trấn Giang Bình, huyện cấp thị Đông Hưng, địa cấp thị Phòng Thành Cảng của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Theo những người Kinh sinh sống tại đây, ngay từ trong gia phả, tài liệu và văn tự còn ghi lại rằng, cách đây từ 500 năm đến vùng đất tam đảo này vào năm Hồng Thuận thứ ba thời nhà Lê sơ (1511). Được biết, vùng đất Tam Đảo - Đông Hưng (trước kia là Phúc Yên) từ thời Lê, đến trước thời Tự Đức nhà Nguyễn vẫn là lãnh thổ Việt Nam, sau này theo Hiệp ước Pháp - Thanh (1895) họ trở thành người nước khác trên chính quê hương mình.
Trong hành trình đó họ có khoảng hơn 100 người trong số 12 dòng họ khác nhau, bao gồm: Tô, Đỗ, Nguyễn, Hoàng, Vũ, Bùi, Cao, Ngô, La, Cung, Khổng và Lương. Họ đều có gốc tích từ vùng đất Đồ Sơn (Hải Phòng), còn lại số ít người Kinh trong đó có nguồn gốc từ một vài địa phương ven biển của Việt Nam di cư đến. Lịch sử 12 dòng họ khi gặp bão tố đã trôi dạt về Tam Đảo và khai hoang lập nghiệp tại đây được lưu lại thành câu ca: “Ngồi rỗi kể chuyện ngày xưa/ Cha ông truyền lại là người Đồ Sơn”"
04.07.2025
Đường dẫn tải sách:
30.06.2025
08.05.2025
Tủ sách Quang Nguyen do nhà sưu tầm Nguyễn Vinh Quang gởi tặng.
THƯ MỤC:
Trong thời gian qua, trên trang FB "Chữ Nôm Công Giáo" https://www.facebook.com/groups/474183959420147 chúng tôi đã đăng lên nhiều đầu sách Nôm Công Giáo gồm nhiều thể loại.
Để thuận tiện cho việc tìm kiếm của Quý vị, chúng tôi đã sắp xếp các sách ấy vào các thư mục sau đây:
1- Sách Nôm Công Giáo 1.
2- Sách Nôm Công Giáo 2.
3- Sách Nôm Công Giáo 3.
Hy vọng các Thư Mục này giúp ích phần nào cho Quý vị trong việc học tập và khảo cứu chữ Nôm Công Giáo.
Sau này, nếu thuận tiện, chúng tôi sẽ tiếp tục sưu tập thêm tài liệu và sẽ đăng tải lên để chúng ta cùng nhau tham khảo.
Kính chúc mọi người luôn thăng tiến trên hành trình tìm về cội nguồn văn hóa Dân Tộc và Hội Thánh Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét